(Dân trí) - Trên chiếc giường cũ kỹ, bé gái nằm bất động, chân tay không cựa quậy được chỉ nằm một chỗ như khúc củi khô cứ tròn xoe mắt nhìn người đối diện mà không nhận thức được sự việc xung quanh.
Lần theo thông tin bạn đọc cung cấp, chúng tôi tìm về gia đình chị Ngô Thị Tứ, thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh. Khi vừa bước
v
ào tới cổng, trước mắt chúng tôi là một căn nhà tranh xập xệ, bốn bức tường được ghép lại bởi những tấm phên bằng nứa.
Ngôi nhà tranh xập xệ, nơi bốn phận người đang sống những ngày tháng cùng cực.
Trên chiếc giường cũ kỹ, bé gái nằm bất động, chân tay dường như không cựa quậy được, mặt ngước thẳng về phía tường nhà. Phía góc nhà, người chồng trẻ đang ngồi nấu cơm, cách đó không xa, người vợ đang bế đứa con nhỏ trên tay.
Vừa trông nồi cơm đang sôi trên bếp, anh Hà Văn Hoàng vừa tranh thủ trò chuyện với chúng tôi về nỗi buồn trĩu nặng của chính mình. Gia đình quá nghèo, anh phải nghỉ học sớm vào Nam làm thuê từ năm 2006. Rồi cái duyên đã đến khi anh gặp chị Ngô Thị Tứ (sinh năm 1987, quê nghệ An). Năm 2008, anh chị đã quyết định đến với nhau.
Cưới xong không bao lâu thì chị Tứ mang bầu đứa con đầu lòng, rồi đôi vợ chồng trẻ quyết định về quê lập nghiệp. Gia đình hai bên nội, ngoại đều nghèo khó, gom góp mãi rồi anh chị cũng dựng được ngôi nhà lá đơn sơ. Nhìn ngôi nhà hai gian, nền đất, trong nhà không có vật dụng gì có giá ngoài chiếc giường cũ kỹ. Lướt mắt nhìn quanh căn nhà mà thấy não lòng, mấy cái bát sứt, mấy cái nồi nhôm, cái thì bị méo, cái thì mất quay nằm ở góc nhà.
Cả ngày cháu Ánh không khóc, không cười mà chỉ nằm một chỗ trên giường.
Đầu năm 2009, niềm hạnh phúc mỉm cười với anh chị khi cháu Hà Thị Ánh chào đời. Nhưng rồi niềm vui không trọn khi cháu Ánh sinh ra bị ngạt, toàn cơ thể thâm tím. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu. Rồi bé Ánh lại được chuyển ra bệnh viện Nhi TW để tiếp tục điều trị. Chỉ sau 5 ngày nằm điều trị, Bệnh viên trả cháu về, đôi vợ chồng trẻ như rơi vào tuyệt vọng.
Suốt 3 năm nay, cháu Ánh chỉ biết nằm một chỗ, cả ngày không khóc, không cười lấy một tiếng, chân tay thì ngày một teo nhỏ. Không chỉ vậy, cháu lại thường xuyên bị sốt, có tháng cháu phải đi viện đến bốn lần. Sau khi từ viện Nhi trở về, trong một lần cháu bị sốt, gia đình đưa cháu đi khám ở bệnh viện huyện thì bệnh viện kết luận cháu bị bại não. Không tin kết quả từ bệnh viện huyện, gia đình tiếp tục đưa cháu vào Nghệ An khám lại và kết quả cũng tương tự.
Hoàn cảnh gia đình vốn đã nghèo khó, trong khi cháu Ánh liên tục bị sốt, rồi tiền thuốc bổ hàng ngày, khiến cuộc sống gia đình anh Hoàng như rơi vào cơn bĩ cực. Khó khăn chồng chất khó khăn, khi cuối năm 2011, vì lỡ không làm kế hoạch mà anh chị lại sinh thêm cháu thứ hai. Chị Tứ cả ngày chỉ ở nhà trông con, còn anh Hoàng không đi làm ở đâu xa được chỉ làm thuê chặt mía, cuốc đất quanh xã, công việc mệt nhọc nhưng ngày cũng chỉ kiếm được khoảng 60.000đ.
Giờ đây, chị Tứ không làm được việc gì ngoài hết bồng lại bế hai người con, mọi công việc trong gia đình từ giặt quần áo, nấu nướng….đều tới tay anh Hoàng.
Bế cháu Ánh trên tay, chị Tứ nghẹn ngào: “Gần 3 năm nay, tôi chẳng làm được gì, cả ngày chỉ ở nhà bế hai cháu nhỏ. Cháu Ánh ngủ ít lắm, cả ngày cháu cứ vặn người, nhất là ban đêm anh Hoàng phải thức cả đêm để bế cháu”.
Chị Tứ suốt ngày không làm được việc gì ngoài chăm sóc con ốm đau, bệnh tật.
Gia đình khó khăn, lại thường xuyên phải đưa cháu Ánh đi bệnh viện, tiền thuốc bổ hàng ngày, nên đến bây giờ anh chị vẫn đang còn nợ hơn 20 triệu. Khi hỏi về thu nhập chính của gia đình, anh Hoàng cho biết: “Thu nhập chính của gia đình bây giờ nhìn vào tiền trợ cấp của cháu Ánh được 360.000đ/tháng, ngày nào không bận thì tôi đi cuốc đất, bốc mía thuê”.
Rời gia đình vợ chồng nghèo, hình ảnh cháu bé với thân hình teo tóp nằm co quắp trên giường cứ ám ảnh trong tôi. Trong ngôi nhà tranh dột nát ấy, bốn phận người đang hàng ngày đối diện với cuộc sống khốn khó mà không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu…
|
Hoàng Văn
Liên kết tài trợ:
tin tuc online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét